y mặt nàng, tìm cũng không có, tới chừng đến Ký túc xá, mới hay nàng dọn ra thuê nhà ngoài ở. Lần theo địa chỉ, không ngờ nàng ở khu phường của tôi, cách nhà tôi hai con hẻm nhỏ. Căn nhà mới của nàng khá rộng, nghe đâu có cả ba má của nàng nhân cử cà phê trúng mùa, bán mua cho anh chị em nàng ở mà học. Cái nhà này có hàng rào khá um tùm. Sau ba ngày qua lại nghiên cứu, tôi phát hiện ra nàng ở phòng ngoài, sát sau hàng rào. Hà hà, dịp may có rồi, tôi phải mạo hiểm rình trộm mới được, vừa không mất công "cua", vừa mau đạt mục đích. Thật ra mấy lần tôi định nói bừa, nói ẩu, nhưng tụi bạn tôi tinh quái lắm, thế nào cũng lật tẩy của tôi. Chi bằng dùng hạ kế này, biết đâu ? hà ha, tôi mi3m cười đắc ý. Thêm vài ngày nữa, tôi biết nàng thường tập tạ từ lúc 5-7 giờ tối, cũng trong cái phòng sát cửa sổ đó. Con gái mà tập tạ! Thân hình sồ sề như voi cho đáng kiếp! Hà hà, có lỡ lọt vào mắt ? nai tơ của tôi cũng không lỗ vốn tí nào. Thế là tôi quyết định nhân một bửa tối trời, lẻn leo hàng rào xem ? hoa. o O o - Hôm đó cậu xem có được không? Tôi nôn nóng hỏi. Phong vói tay lấy ly bia trên bàn, uống ực cái, bọt bia dính đều lên hàng ria mép, trả lời: - Từ từ chứ, mày nôn nóng còn hơn tao nữa. Phải lúc đó tao biết thì bây giờ đâu có khổ. Tôi rót tiếp cho hắn, rồi tiếp tục dỏng tai lên nghe câu chuyện đang bỏ dở o O o Tối thứ bảy đó, sắp đến hạn rồi, Phong không thể nào chần chờ được nữa, bèn lẻn đến bên hàng rào nhà Oanh. Đứng ở bên ngoài hàng rào, hắn thấy đèn bên trong hắn qua cửa sổ khép hờ, in hình một cô gái đang hì hục tập luyện. - Cái hàng rào này gai chi mà lắm thế? Gã lầu bầu rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Rón rén đến bên cửa sổ, gã nhìn vào. Không tin được! Tim hắn muốn đứng lại! Oanh đang ở đó! Cô ta gần như trần truồng. Và hắn đột nhiên hiểu rằng tại sao Oanh lại làm như thế: không có đồ đạc nào có thể chịu nổi những bắp thịt nổi vồng lên như thế mà không rách toát ra, và cô ta "uổng trờ" là phải lắm. Nhìn cái cổ dày và to nung núc cơ bắp, nhìn xuống gò ngực căng đầy cơ bắp như lực sĩ thể hình, Phong có cảm tưởng đây là một chàng trai chứ không phải là con gái. Nếu không thấy cái núm vú hơi to, thì với thân thể nhuễ nhại mồ hôi thế này, và cái hạ thể phẳng lì hơi nhu nhú chứ không dài thòng thằng em trai lúc lắc thì chắc Phong nghĩ đó là Anh Hai của Oanh lắm. Nhìn từ từ xuống phía dưới, Phong thấy cơ thể của Oanh nung núc là thịt, từng làn da thớ thịt thật là rắn chắc. Cái eo thon nhỏ hình chữ V. Cái mông đít u lên một thớ thịt dầy chứ không tròn trịa như mấy cô biễu diễn thể dục thể hình trên TV. Khuôn ngực của Oanh dường như nhỏ hơn hết so với các bộ phận còn lại trong cơ thể, nhưng đã to bằng nữa trái dưa hấu rồi. Tuy nhiên, cái đập vào mắt Phong nhiều hơn hết là những gì Oanh đang giữ trong tay. Đó là những cục tạ to lớn. Đã từng vô nhà văn hóa quận 5 tập chơi ít tháng, Phong biết mấy cục tạ này ít nhất cũng 20 kg một vòng. Cỡ Phong bỏ vô hai cục một bên đẫy hai cái là hết sức, toi cơm rồi. Đằng này Oanh chơi mỗi bên 4 cục, lại thêm mấy cục nhỏ nhỏ 2-3 kg nữa. Oanh lẫm nhẫm đến đến cái 3-8 rồi ?. Bắp thịt tay của Oanh vồng lên như trái banh lông, cánh tay đó so ra còn lớn hơn bắp đùi của hắn nữa. Xong bài tập nằm đẩy, Oanh ngồi dậy, đi lại dàn tập xếp tạ vào. Phong bắt đầu đếm: "một cục", "hai cục?, "ba cục"? "tám cục", chà 160 kí, mẹ nó, kéo kiểu này chết mẹ còn gì? Cái gì vậy? Thêm 4 cục 2 kg nữa hả? 168 kg! Mẹ ơi! Oanh bây giờ đứng chàng hảng ra giữa phòng, vòng tay kéo cần trục. Phong lén nhìn xuống hạ bộ, thấy cái âm hộ có hàng lông ướt rượt ôm sát vào da, nhìn chỗ này trắng trắng rất gợi cảm. không biết nó có cạo bớt không ta? Phong bỗng cảm thấy dưới đáy quần cộm cộm, thì ra con cu hắn đã nhúc nhích ngóc đầu dậy rồi. Cảm thấy hơi đau đau, hắn lấy tay sửa lại cho thằng em trai đúng vào vị trí, lầm bầm: - Mẹ mầy, vầy mà còn cương được, hết chỗ nói mầy rồi! Nói vậy chứ hắn còn thời gian nào mà chú ý đến cái thằng em "mất dạy" của hắn nữa. Tiếng cót két của bánh xe kéo trong dàn tập lôi cuốn sự chú ý của hắn. Oanh đứng dạng chân bằng vai, hai tay nắm lấy thanh ngang, vòng ra trước cúi gập người! Một cái? Từ từ thả ra? Hai cái? Mười hai cái! ngừng chút, người xoay vòng vòng, tay thả lỏng. Chết! Nó có thấy mình không đây! Nhưng mà lúc này gay cấn nhất mà! Chính lúc Oanh xoay vòng vòng thả lỏng là lúc Phong được mục kích cơ thể nàng rỏ nhất. Hắn hít hà "Quá đã! Lý Đức còn thua!". Lại cót két? cót két? Một ? Hai ? Ba? Ngưng? lại tiếp tục. Sau một hồi coi đã con mắt, thân thể nóng bừng và "nứng tưng bừng", Phong chợt cảm thấy nỗi sợ hải xâm chiếm mình. "Một thằng con trai học năm hai gần sang năm ba đ